CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT (10)

Chú Bé Thấy Chuyện Thật (tt)

The Boy Who Saw True – Cyril Scott

 Xem Các Bài Trước

Vì thế nên hôm nay thày sẽ đọc cho mình những gì thày đã viết, coi như đó là bài chính tả cho mình chép vào quyển nhật ký. Đây sẽ là một chuyện hay lắm nếu đem đi in, như chuyện của ông Pepys, nhưng phải đợi cho đến khi mình lớn tuổi mới được, vì dĩ nhiên là mẹ sẽ nổi giận nếu mẹ đọc được. Linh hồn có mặt trong phòng là người bạn cũ của thày Patmore, nhưng ông không dễ thương bằng một nửa thày P. Câu đầu tiên ông nói là.
– Chào Patmore. Gặp anh ở đây lạ thiệt.
Thày P. hỏi ông là ai. Ông trả lời.
– Hỏi gì mà kỳ vậy, và rằng tên ông là Jimmy Cliff, ông ngạc nhiên là thày P. không nhận ra ông. Thày P. cũng ngạc nhiên lắm và nói rằng thày rất sửng sốt, nhưng dĩ nhiên là thày không nhận ra ông vì thày không thể thấy người đã chết, tuy mình nghĩ thày dùng một chữ khác. Bây giờ mình sẽ viết xuống những gì thày P. đọc, mình thấy dễ lắm vì ông Cliff không dùng chữ dài ngoằng như ông ngoại. Thày P. nói mình có thể viết P. cho Patmore và C. cho Cliff nếu mình muốn tranh thủ thời gian. Vậy thì mình sẽ làm như thầy nói, dù rằng nó không có vẻ gì là lịch sự khi không có chữ ‘thày’ hay ‘ông’ đằng trước.
C. Anh viết gì đó?
P. Tôi viết xuống những gì anh đang nói.
C. Để làm cái mẹ gì đây?
P. Vì tôi muốn nhớ những gì anh sẽ nói.
C. Chỉ vớ vẩn.
P. Không đúng đâu, tôi rất thích. Tôi rất vui khi anh đến đây. Nhưng điều gì đã khiến anh tới vậy ?
C. Tôi thích nơi này, muốn thấy nó trở lại.  Chính tôi đã nói cho anh hay về những căn phòng này.
P. Phải rồi, tôi biết anh đã cho tôi hay.  Nói nghe coi, cảm giác của anh ra sao?
C. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ, về thể xác, nhưng, tâm thần tôi đang bị xáo trộn. Thiệt là quái gở.
P. Anh đã từng là một người theo thuyết vô thông agnostic mà. Chắc anh đã thay đổi cái nhìn của anh rồi chứ?
C. Dĩ nhiên là không.  Tại sao tôi phải thay đổi chứ ?
P. Vì nay hẳn anh phải biết là có đời sống sau khi chết.
C. Tôi không hề biết gì về chuyện này, và không tin vào bất cứ ai nói cho tôi hay mấy chuyện vớ vẩn đó.  Thằng nhỏ này là ai đây, à mà này, tại sao nó phải lập lại cho anh những gì tôi nói?
P. Bởi vì cậu ta có thể thấy và nghe anh, còn tôi thì không.
C. Anh bị mù và điếc hay sao?
P. Dĩ nhiên là không, nhưng bây giờ anh là linh hồn và tôi không thể thấy linh hồn.
C. Tôi không phải là linh hồn. Tôi không tin vào linh hồn và chưa bao giờ tin như vậy.
P. Anh tưởng anh vẫn còn sống trên quả đất này sao ? Anh không thể nhớ những gì đã xảy ra à ?
C. Tôi nhớ là mình thấy đau trong người lắm.  Sau đó tôi bị ngất đi, khi tỉnh dậy tôi thấy khỏe hơn bao giờ hết.
P. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?
C. Nghe đây Patmore, tôi không thích bị hỏi cung như vầy, và anh ghi lại những gì tôi nói như là cảnh sát vậy.
P. Xin lỗi Cliff, nhưng tôi rất thích thú theo dõi chuyện này. Làm như anh không nhận ra anh đang ở trong trạng thái mà người dưới trần gọi là chết thì phải, tuy tôi hiểu sự kiện anh cảm thấy đầy sức sống.
C. Không có chuyện cõi trần dưới thấp. Anh làm như tôi đang ở trên mây còn anh đứng dưới đất. Chưa bao giờ tôi nghe những chuyện rác rến như vậy. Điều duy nhất tôi quan tâm là thỉnh thoảng thị giác và thính giác của tôi kỳ kỳ làm sao.
P. Có phải anh muốn nói anh thấy chúng tôi nơi đây mờ mờ, và âm thanh có vẻ xa vắng phải không?
C. Đúng, có vẻ như vậy.
P. Đó là vì anh là linh hồn còn chúng tôi thì vẫn còn trong thể xác.
C. Tôi không tin mình là linh hồn.  Không hề có linh hồn. Khi chúng ta chết là hết. Anh làm tôi bực quá. Anh luôn làm tôi bực bội mỗi khi chúng ta nói chuyện về đề tài này, vì anh không chịu đối diện với sự kiện. Anh không thể tránh né khoa học, và khoa học nói con người là từ loài khỉ mà tiến hóa lên. Tôi đi đây. Tôi không muốn cãi nhau vô bổ nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ thuyết phục được nhau,vậy nói có lợi gì.  Bye đây.
Khi ông đi rồi, thày P. làm mặt khôi hài nói rằng ông không thay đổi chút nào, và luôn nói năng như vậy khi còn sống. Thày nói ông Cliff bị bịnh ngoài đường và chết ở bịnh viện. Cô P. không có mặt, vì cô thấy nhợn nên đã vào phòng sau bữa ăn tối. Sau đó thày P. kể hết cho cô nghe, và đọc lớn lên những gì thày đã viết xuống.Thiệt là vui.

Ngày 25 tháng Tám
Henry đang ở đây. Hai đứa mình được ngủ cùng phòng, vậy tốt quá vì mình có thể nói chuyện với nhau thay vì phải đi nằm, khi cả hai chưa buồn ngủ. Cô Patmore dặn hai đứa mình là đừng thức nguyên đêm để nói chuyện, nhưng mình đoán là cô không màng chút nào vì cô là một người dễ tính. Henry làm đủ trò vui ở trên giường và bạn muốn chỉ cho mình làm nữa, nhưng mình cho bạn hay là một em bé gái ở Birkdale đã chỉ cho mình hết những trò đó rồi, và bạn đừng nghĩ là có thể dạy bà của bạn cách lộn mèo.
Sáng nay bạn muốn làm một đường hầm trong đồi cát, nhưng thày P. không cho, thày bảo cát có thể sụp xuống vùi hai đứa mình nghẹt thở. Mình không thể viết nhiều trong nhật ký khi có Henry ở đây, vì lúc nào bạn cũng muốn làm một cái gì đó. Bạn kể chuyện cha xứ và vợ, gọi họ là ông già và bà già của bạn. Mình quyết định sẽ gọi papa, mamma của mình như vậy, mình cũng thấy gọi papa, mamma có vẻ kỳ kỳ và mình cũng không thích gọi là cha mẹ nữa.

Chủ Nhật
Sáng nay khi còn trên giường Henry nói bạn sẽ không đi lễ, nếu thày Patmore không bắt phải đi. Khi bạn hỏi thày Patmore ở bàn ăn sáng về chuyện đó, thày nói thày không bao giờ tin nên ép ai đi lễ nhà thờ nếu họ không muốn, nhưng ba của Henry sẽ nói sao nếu bạn không đi ? Thế là Henry bảo.
– Em sẽ đi xa lắm là tới hàng hiên nhà thờ với cô Patmore, và khi bố hỏi thì em có thể nói có đi nhà thờ.
Câu này làm thày Patmore thú vị quá chừng, còn cô P. thì giả vờ như sửng sốt nhưng phải cười to.
– Tôi phải nói, Henry là thằng cu lém lỉnh.
Mình đoán cô Patmore cũng nói mình lém lỉnh. Mình đã hứa với mẹ mỗi sáng sẽ đọc một đoạn ngắn trong kinh thánh. Nên hôm nay trong bữa ăn tối, mình hỏi ai thèm muốn trong lòng một người nữ nghĩa là gì, cô P. nửa cười nửa không muốn cười, và nhìn đi chỗ khác làm như cô không biết phải nhìn chỗ nào, còn thày P. ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi nói có nhiều chữ cổ xưa lạ lùng trong kinh thánh thày không thể cắt nghĩa ngay được. Mình đoán chắc nó có nghĩa không hay. Sau đó khi hỏi Henry, bạn nói bạn nghĩ có cái gì đó liên quan đến việc tạo nên em bé nhưng không chắc. Ước gì mình biết. Mình quên hẳn đi là không được viết nhật ký trong ngày chủ nhật. Nhưng mình đã viết xong rồi, và nếu phải gạch xóa hết những gì vừa viết thì uổng lắm. Sao đi nữa mình có ghi về kinh thánh vậy là cũng có chút gì đó.

Ngày 30 tháng Tám
Khi cô P. rời nhà để đi chợ, và thày P. ở trong toilet mà thày thường đọc báo thật lâu trong ấy, Henry và mình nghĩ hai đứa sẽ kiếm trong tự điển chữ ‘thèm muốn- lust’. Nhưng vì mình không hiểu nghĩa chữ này nên hai đứa không biết được gì thêm.Tại sao tự điển không giải thích nó có nghĩa là gì, mà lại cho một chữ dài ngoằng không ai hiểu nổi và mình cũng không nhớ để đánh viết lại ? Henry nói tự điển là quyển sách kỳ cục và bạn chẳng hơi đâu dùng nó…
Mình nhận được thư của Fraulein hôm nay. Cô nói cô hy vọng là có đàn dương cầm nơi mình đang ở, để mình có thể siêng năng chơi đàn mỗi ngày một chút. Nhưng ở đây chỉ có một chiếc đàn cổ và mình không chơi nó được, vì chân không với tới bàn đạp dưới thấp để tạo ra gió. Mọi người đi thả bộ lên sườn đồi, thấy nhiều con cừu dễ thương trên cánh đồng với nét mặt buồn so. Chúng khiến mình thấy có lỗi khi nghĩ đến việc chúng bị giết để làm thức ăn cho mình.  Thày Patmore nói có nhiều người được gọi là ăn chay, không ăn cừu hay bò hay bất cứ thịt của con vật nào. Đó là điều mình muốn làm, nhưng mình chắc mẹ sẽ không cho. Mình biết mẹ sẽ nói, như đã nói bao lần rồi.
– Người ta nghĩ sao nếu mẹ khác người?
Mình thắc mắc tại sao mẹ lại muốn mọi người phải giống nhau như hai hạt đậu?

Ngày 30 tháng Tám
Hôm nay nóng quá mình không biết phải làm gì. Henry nói thích trời nóng nhưng than phiền là cái nóng làm người bạn hôi. Mình cũng có mùi chua, thiệt là khó ngửi.  Thày Patmore nhìn thực là khôi hài; thày bảo mặt trời đã bắt được mũi thày: lúc nào nó cũng đỏ ửng.  Henry và thày P. tắm sáng nay, mình cũng thử, nhưng nước cứ tạt vào mặt làm mình không thở được, và thày P. nói mình đừng thử nữa vì nó không hợp với mình.
Hôm thứ năm Henry đi về, nhưng chưa hẳn là về nhà vì bạn đã xin phép được ở đâu đó trên con đường về. Mình hẳn sẽ tiếc lắm nếu bạn tránh mình, vì bạn là người cẩn trọng và mình thích bạn hết sức. Chỉ có điều là mình phải ngưng không thấy những điều mình hay thấy cho thày và cô P.  khi Henry ở đây. Mình hỏi Henry cho vui là bố của Henry (cha xứ) hay nói về chuyện gì, bạn bảo thường thì về chỗ làm việc.   Nếu mình nói cho mẹ hay bạn gọi nhà thờ là chỗ làm việc thì chắc là mẹ sững sờ. Mà dĩ nhiên là mình không nói. Anh lớn của Henry trong quân đội đang ở đâu đó bên xứ Ấn Độ.  Bạn kể họ ăn tối ở phòng ăn cho sĩ quan - officers’ mess, chữ này làm bạn nhớ tới con bò.  Rồi bạn hỏi mình có hiểu nghĩa chữ bóng gió (innuendo) là gì không? Mình nói khi chơi dương cầm thì nó có nghĩa là đừng chơi lớn quá. Nhưng bạn ấy chế nhạo mình, bảo nó muốn nói khi một điều lịch sự lại có nghĩa thô lỗ. Mình hỏi làm sao bạn biết.   Bạn nói ba thường hay nói trong bữa ăn,
– Này, làm ơn đừng nói bóng gió nhé.
Mình thoáng thấy ông ngoại trong khi rửa tay, nhưng ông không dừng lại nói chuyện mà chỉ đến để nhìn một cái rồi đi.

Ngày 2 tháng Chín,
Sáng nay Henry trốn mất tiêu. Hôm qua hai đứa mình bắt gặp một người đàn ông nằm ôm ấp một phụ nữ trên đồi cát, mình nghĩ thật buồn cười.  Nhưng Henry lại nói người bình dân hay làm vậy trước khi muốn làm đám cưới với nhau.  Bạn nói đáng lý ra họ phải làm nơi kín đáo, dù bạn không thể tưởng tượng làm vậy có gì vui.
– Tao cá với mày là bố tao không bao giờ ôm ấp mẹ tao như vậy, mình nói và bạn nói cũng không nghĩ là bố mình làm như thế với mẹ, nhưng bạn ấy có thấy người ta ôm và hôn hít nhau.
Hôm nay trời mát hơn nhưng thời tiết ít ôn hòa hơn.  Henry và mình thức cả tiếng vì sấm sét ban đêm.  Henry nói chị Polly của bạn có tóc trắng mỗi khi có bão, nhưng chả có gì lạ đối với bạn cả. Mình không phải học hành gì lúc Henry ở đây. Mẹ nói không cần. Ông ngoại đến sau bữa ăn tối.  Thày Patmore hỏi ông có thể tìm bạn của thày tên Jimmy Cliff để nói chuyện với ông ấy, vì ông ta là một trong số người nghĩ là họ chưa chết. Ông ngoại nói đã từng thử nói rồi nhưng không dễ, vì khó để gặp và nói chuyện với ông ấy. Ông hỏi mình có thấy ông cụ trong nhà bếp chưa ? Mình nói có.  Ông nói ông lão đó ngủ gục (chết) trên ghế, nhưng vì ông ta quá gắn bó với căn nhà của ông nên không có gì lay chuyển được ông - ông lão khờ chưa, và người như ông được gọi là linh hồn chưa siêu thoát.   Nhưng ông là một lão ma vô hại không chọc phá ai cả.

Ngày 5 tháng Chín
Hôm qua mọi người cùng thả bộ theo đường dài trên đồi, đem theo bánh mì thịt nguội, bánh ngọt và nước soda gừng để ăn picnic. Vui thật là vui. Mình thấy nhiều hòn đá thật lớn tụ lại một chỗ với nhau, mình có thể thấy (hình tư tưởng) nhiều người đàn ông có nét mặt kỳ lạ mặc áo dài, giống như đang cầu nguyện và đang làm những chuyện đặc biệt (hành lễ) mà thày P. nói đó phải là người Druid. (Có vẻ như trong trường hợp này chú bé có thể đọc được Thiên Ảnh Ký - Akachic Records. Nhưng điều ấy không chứng tỏ là ông P. đúng, khi nói rằng các giáo sĩ mà chú bé thấy bằng thông nhãn là người Druids. C.S.).
Thày và cô P.  thích thú khi nghe mình nói, và rất ngạc nhiên khi thấy mình có khả năng thấy những chuyện xảy ra từ thời rất xa xưa. Mình có học về người Druids hồi trước khi học sử, nhưng sách không nói nhiều và mình không thắc mắc gì về họ. Nhưng bây giờ mình thấy khác và muốn biết thêm. Thày P.  nói khi về nhà thầy sẽ đọc thêm về họ trong sách En - gì đó (Encyclopedia), hoặc những sách khác rồi thày sẽ nói cho mình nghe thày tìm thấy gì.  Mình có cảm giác rằng người Druids rất tốt và rất khôn ngoan, biết nhiều điều mà họ không nói ra. (Hiển nhiên chú bé cảm nhận là người Druids có hiểu biết đáng kể về huyền bí học - một điều mà các huyền bí gia có lý do tin là đúng.  CS. ).
Sau bữa trưa, thày P.  và mình đi ra xa xa để tiểu, và để cho cô P.  có dịp đi ra ngoài nếu cô muốn, vì mình nhớ Arnold có lần nói là phụ nữ có thể giữ được một thời gian lâu hơn đàn ông con trai. Thiệt là tiện lợi cho họ. Mình ước gì phải chi mình cũng được cấu tạo giống như họ vậy. Trên đường về mọi người dừng lại ở một nông trại và dùng trà ở đó. Trời ! Sao mà nó ngon quá khi người ta mệt. Cô P.  rất thích uống trà, và gần như mỗi ngày đến giờ để uống là cô thèm hết sức. Mình để ý thấy mẹ mình cũng vậy.  Mẹ nói tách trà làm sinh động con người mà không làm say sưa, tuy mẹ dùng một chữ gì đó rất dài mà mình không nhớ.  Sao đi nữa thật là ơn phước lớn khi người ta thấy mình sảng khoái.

Ngày 7 tháng Chín
Thích quá đi.  Thày cô Patmore vừa nhận được thư của mẹ sáng nay. Mẹ nói nếu không phiền thầy cô, mẹ xin cho mình được ở lại thêm một tuần nữa, vì mẹ chưa kiếm được người có thể thay thế Janet. Mình mừng lắm. Janet làm đám cưới vào tháng trước và chị gửi cho mình một miếng bánh cưới, mình không viết việc này vào nhật ký. Mình chắc đó là sự ngạc nhiên ông ngoại dành cho mình.  (?).  (Viễn ảnh được kéo dài ngày nghỉ chắc làm tôi viết vô ý cẩu thả!).

Ngày 19 tháng Chín,
Một người đàn ông có nét mặt kỳ lạ với đầu hói và chòm râu trắng dài, mặc toàn màu đen đến đây ngày hôm qua (trong thể vía) và thuyết giảng cho mọi người. Ông nói rất trịnh trọng, như trong Kinh Thánh, nhưng mình không thích hào quang của ông, phải nói vậy. Trước tiên ông kêu thày của mình lấy bút ra vì ông có điều quan trọng cần nói. Vậy nên mọi người nóng lòng chờ xem ông sẽ nói những gì. Ông cho biết ông là một mục sư, và trông ông giống mục sư thật. Sáng này thầy P.  đọc chính tả cho mình những gì thày viết xuống.
Ông mục sư– Anh đã có bút sẵn sàng chưa?
Thày P. – Có rồi.
Ông mục sư: Hãy nghe kỹ lời tôi nói.  Hãy biết rằng điều này chỉ xảy đến cho ai được chọn để nghe lời nói của các linh hồn, thế nên hãy cám ơn Chúa về ân phước Ngài ban cho anh và vợ anh, qua việc dùng đứa bé trai này làm tôi tớ của Ngài.   Thế nên trong những ngày tới, người công chính có thể nghe tiếng nói của các linh hồn, nhưng gần đây con người đã quay lưng vói đường của Chúa, và đi theo điều không công chính trái với đạo lý, vì thế con người thành điếc tai với những aii muốn cứu rỗi họ, có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy.   Tuy nhiên Thượng Đế, Đấng nhân từ, không để cho con người bơ vơ, chẳng bao lâu nữa những điều ẩn dấu sẽ được phơi bày trở lại cho ai biết khiêm nhường, những người không bị mù quáng vì sự kiêu căng ngu ngốc của họ.  Miệng chú bé này sẽ nói lên nhiều sự thật là ánh sáng soi vào bóng tối, là hải đăng cho người hành hương biết ngước nhìn lên đồi cao.   Vì anh đã nhún nhường chịu hỏi,  anh sẽ nhận được câu trả lời từ miệng trẻ thơ và còn nhận được nhiều nữa.
‘Tuy thế tôi nói với em nhỏ này, hãy coi chừng lòng kiêu hãnh, hãy giữ tính nhũn nhặn như viên ngọc quý đắt tiền, nó phản chiếu ánh sáng minh triết mà chúng tôi trao cho em.   Vì thế hãy coi chừng đừng bao giờ để cho ngọc quý của em bị nhơ bẩn vì lòng tự cao tự đại, vì cái giá của lòng kiêu hãnh là sự tối tăm và sai lạc, còn giá của lòng khiêm cung là sự thật và ánh sáng.   Giờ đây, bình an của Thượng Đế cho tất cả. Tạm biệt. ‘
Khi ông ta đi rồi thầy Patmore nói,
–Hừm, ông nói như một ông lão hợm mình, có gì ông nói mà mình chưa biết đâu.
Mình cho thày hay mình cũng nghĩ giống như thày, và suýt nữa phì cười khi ông lão cứ thao thao nói. Giờ ông ngoại cho hay mọi chuyện là do ông sắp đặt hết; ông ngoại kêu ông mục sư đến giảng cho mọi người một bài. vì ông nghĩ nó sẽ làm ai nấy tức cười.  Ông nói có rất nhiều người như ông ta ở bên kia, ưa giảng như thế và thích đặt ra luật lệ. Mục sư này, ông ngoại bảo, là người giảng đạo (hồi còn sống), và bây giờ ông chưa muốn ngừng việc giảng đạo (ngay cả) khi đã qua cõi tâm linh. Ông ngoại nói với thầy cô và mình, rằng đừng nghĩ người ta sẽ đột ngột thay đổi khi qua đời, vì họ không làm vậy. Nhiều linh hồn cần một thời gian dài, như chúng ta đã biết, để đổi khác (thay đổi thói quen suy nghĩ). Ông ngoại nói một người không thay đổi khi cởi bỏ áo khoác ngoài, và (tương tự như vậy) họ không đổi khi trút bỏ thể xác của họ. Rồi thày Patmore hỏi ông ngoại rằng ông mục sư có đến nữa không. Ông ngoại trả lời có thể lắm, nếu mọi người để cho ông ta có dịp huyên thuyên giảng. Ông nói nếu mọi người không muốn bị mục sư làm phiền, thì mình đừng để ý tới ông khi ông xuất hiện, thế là ông không làm gì được, và họ thấy đến đây chẳng có lợi gì.

Thiếu ngày tháng.
Ông mục sư già đến đây nhiều lần trong ngày, nhưng mình giả bộ không trông thấy ông, và không nói gì với thày Patmore biết cho đến khi ông bỏ đi mất. Thày P.  nói mọi người đã nghe đủ bài giảng nhàm chán của ông rồi.   Mình không hiểu nhàm chán là gì nhưng nghe cũng hợp tai. Ngày mai là ngày cuối ở đây, thiệt là rầu vì mình không muốn rời nơi này. Nhưng mẹ đã gặp được người thay thế Janet rồi, nên không có cớ nào để mình ở lại lâu hơn.   (Tôi nhận thấy trong khoảng thời gian này tôi càng ao ước viết văn hoa bao nhiêu thì con số của những thành ngữ bị nói sai đi càng nhiều.)

Ngày 20 tháng Chín
Bây giờ mình đã về lại nhà. Mình tiếc quá, không thích rời Harlech chút nào nhưng buồn không có lợi chi.   Mình vẫn còn nghĩ đến cô gái với đôi mắt xinh đẹp hay thấy ở bãi biển, tuy mình nghĩ cô rời Harlech trước mình, bây giờ mình chắc là sẽ không bao giờ được thấy cô bằng xương bằng thịt nữa.   Nhưng hôm qua mình có làm một bài thơ ngắn cho cô, đây là những gì mình viết:
Cô gái xinh tôi chưa bao giờ được biết
Trên đường đời ở bất cứ nơi nao
Tâm hồn tôi luôn ở mãi bên cô
Nghĩ đến tôi đôi khi cô nhé
Vì tâm tư tôi đang đỗi buồn so
Sẽ vì thế mà vui lên đó.
Sáng nay mình đi đến tiệm bánh kẹo để mua vài viên Bull’s Eyes (kẹo mắt trâu) và gặp được Janet.  Chị hôn và ôm sát mình vào ngực chị.  Thấy chị rất đỗi sung sướng và nét mặt rạng rỡ, chị nói có được một tuần trăng mật thật đẹp, và hy vọng là mình thích miếng bánh cưới chị gửi cho mình và nói thêm nhiều chuyện nữa. 
(còn tiếp)